Đến trường ăn hàng


Tuổi thơ của bạn có gắn liền với những thứ này?
Chẳng biết vì sao những ngôi trường ở Sài Gòn ngày xưa hay sơn màu xanh nhỉ? Tôi vẫn ấn tượng những hàng quán lấp ló bên cạnh chiếc cổng màu xanh đó. Mà đời tôi í là hồi ấy khổ lắm hức hức. Ba tôi là bác sĩ. Ông…sợ vi trùng!!! Hồi đấy, tôi thích nhất là xe bán thơm(khóm). Mà lạ cái là cái xe í chỉ bán…cùi thơm. Những khúc cùi thơm tròn đều xiên qua chiếc que tre, phết đầy muối ớt lên rồi lao vào trường mà xơi. Nhắc lại vẫn thèm! Ba tôi bảo “Mấy người cùi gọt thơm, ăn xong cùi miệng luôn”. Ngồi viết đến đây tôi lại phì cười. Tôi cười vì thấy ba tôi hù nghe gớm quá. Nhưng chắc ở cái lứa 30 tuổi như bây giờ mới cảm thấy gớm. Chứ cái thời 6-7 tuổi thì nghe Ba tôi nói xong tôi chỉ nghĩ được vài thứ như là “Nhìn ngon thế thì chắc Ba hù rồi!” hoặc là “Cùi…có gì ghê lắm đâu Ba” haha. 

Thời trẻ con, tôi thích đi học nhất là vì chỉ có đến trường mới có nhiều quà vặt, chỉ có đến trường ăn hàng thì ba mẹ mới không biết mà la rầy. Ba tuy có cho tôi ít tiền tiêu vặt nhưng chỉ đủ để uống nước thôi vì ba tôi không thích tôi ăn linh tinh ngoài đường. Thế nên, với một - hai trăm đồng ít ỏi thời đó, nhiều khi phải để dành cả tuần mới mua được trái ổi. Nhiều lúc thèm quá thì 2 đứa bạn cùng hùn tiền mỗi đứa nửa trái. Tôi chắc cũng bị ảnh hưởng của Ba tôi, tuy thích ăn ổi lắm nhưng toàn ăn với muối ớt thôi. Nhìn cái lọ mắm tôm lỏng le là thấy ghê ghê rồi. Thế mà một hôm, con bạn trong lớp cho “cắn ké” một cái thấy ngon ngất ngây con gà tây. Vị ổi chua chua ngọt ngọt kèm với vị mắm ruốc mặn mặn ngọt ngọt. Phê nhất là ăn phần ruột ổi mà thấm mắm ruốc cơ. 

Thế là quyết tâm để dành tiền tận một tuần để mua một mình mình một trái ổi. Rồi còn phải chọn ngày để mua nữa, ngày nào mà tôi phải đi bộ về chứ Ba tôi không đến trường đón cơ. Trái ổi được cắt làm đôi, xiên vào một cây que tre. Hai cái mặt trong ổi tròn trĩnh trắng trẻo nhìn tôi đầy khiêu khích. Cứ như có hai khuôn mặt thách thức tôi “muối ớt hay mắm ruốc đây”. Dĩ nhiên là mắm ruốc rồi. Chờ cả tuần chỉ để thưởng thức vậy mà! Đứng cầm que ổi, nhìn chén mắm ruốc tím rịm vừa thèm thuồng, vừa sợ sệt. Nhè nhẹ lấy cái muỗng bị đập dẹp để quệt mắm ruốc sao cho đều hết trái ổi rồi đi vì phải còn nhanh chân đi về chứ không thể đứng đó ăn. Mà con nít đúng là con nít! Cứ như chỉ được ăn một lần trong đời hay sao ấy. Đi bộ về cũng đi chầm chậm chầm chậm vì sợ đi nhanh rớt ổi hay mắm ruốc thì tiếc lắm. Tôi nhớ, lúc ấy tôi đi được cũng một quãng 5 phút rồi mà vẫn chưa cắn miếng nào. Cứ nghĩ cắn vào chắc sẽ tiếc lắm. Cứ câu giờ một tí, nhìn ngắm trái ổi xanh xanh trắng trắng tím tím mà nước miếng cứ chực trào ra, nhưng không muốn ăn. Ăn thì hết làm sao. Ước gì có ai hiểu được con tim tôi lúc đó. Nó nhảy múa, nó hồi hộp, nó vui sướng, nó run rẩy, nó sợ sệt nhưng nó cũng hả hê vì cuối cùng mình đã làm được điều mình muốn. 

Nhớ tôi nói là tôi đi bộ về nhà được chừng 5 phút không? Cái phút thứ 6 có một ông quen quen với bộ râu kẽm đi chiếc dream và đeo cây vợt tennis xuất hiện từ xa. Con tim thơ dại ngay lập tức xử lý tình huống hết sức lý trí: quăng cái rụp trái ổi mắm ruốc thơm lừng vô gốc cây ven đường. Thương trái ổi một thì thương thân mười. Con tim thơ dại đỏ tươi ấy trở nên xám ngoét, mặt mũi tôi xanh lè, tay lạnh ngắt. Bởi vậy, người ta bảo “ăn vụng” khổ lắm chứ có sướng dễ gì đâu. Cũng may ba tôi thấy cái mặt không còn hột máu nào thấy thương tình nên không nhắc gì đến. Mãi sau này tôi mới biết lúc đó ba tôi thấy hết trơn. Làm sao mà không thấy được! Nghĩ đến giờ cũng còn thấy vừa tiếc vừa tức. Sau lần ấy thì tôi nhớ man mán mình có ăn trong giờ ra chơi trong trường cho chắc. Nhưng kí ức đó không sâu đậm bằng cảm giác tôi đánh mất trái ổi mong chờ biết bao lâu. Nên có vẻ như là…tôi chưa bao giờ được ăn trái ổi mắm ruốc trọn vẹn cả. Sự thiếu vắng ấy đeo đẳng tôi đến tậy bây giờ. Ấm ức đến tận bây giờ.



Thời học sinh ăn gì cũng ngon, mua gì cũng thấy hay. Lúc thì xì xụp tô canh bún đỏ lè phát khiếp, lúc thì chén phá lấu mùi thum thủm mà ngon chi lạ. Lúc thì bịch chùm ruột ngâm rắc đầy muối ớt xóc lên, lúc thì trái sim tím rịm miệng hoặc những cây kẹo bông gòn xinh xắn. Có đứa nhịn ăn để mua 1 chàng dế đá để rồi đem vào lớp kêu “réc réc” bị cô tịch thu cái rẹt. Trong những thứ trẻ thơ ấy có một món mấy đứa bạn tôi hay ăn là cây quế: mảnh vỏ quế dài cỡ ngón tay. Tới giờ tôi vẫn chả hiểu bọn bạn “cảm” gì ở cái món ấy? Hay “gớm” nhất là con ốc mượn hồn mà mấy “thằng” con trai cứ nhè nước miếng vào để con ốc bò ra chửi “Mày thối thế à” hà hà. Tuổi thơ!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đọc sách cho bé trên 1 tuổi [1]

[Q] Bánh mì ở Sài Gòn

[R] Mì - hủ tiếu - phở khô